Tiểu Phương từ nhỏ đã kén ăn và không thích rau. Vì vậy, để giúp con ăn nhiều rau hơn, mẹ cô đã nghĩ ra cách làm sủi cảo ít thịt và nhiều rau
Theo thời gian, cô cũng ăn được món này món kia, cũng ăn được nhiều loại sủi cảo khác nhau. Tuy nhiên, càng lớn, càng đi đây đi đó thì lại càng được ăn nhiều món hấp dẫn hơn. Món ngon của mẹ cũng dần lùi vào dĩ vãng.
Chẳng ai ngờ cơn thèm bất chợt của Tiểu Phương lại xuất hiện khi cô mang thai 4 tháng. Buổi sáng hôm đó, sau khi thức giấc, cô bất giác thèm ăn sủi cảo kinh khủng. Vì thế, cô đã nhắn vào nhóm chat gia đình.
Nhóm gia đình này được Tiểu Phương thêm vào sau khi cô kết hôn, bao gồm cha, mẹ, bố chồng, mẹ chồng, chồng, chị chồng và cô em gái út của chồng. Tiểu Phương là con một, chồng cô có một chị gái và một em gái. Nội dung như sau: “Cả nhà ơi, con thèm ăn sủi cảo quá”
Sau khi Tiểu Phương đăng thông tin lên nhóm gia đình, chồng cô, lúc này đã ra ngoài đi làm từ sớm, nhìn thấy liền hỏi: “Sao em lại đăng lên nhóm gia đình? Lỡ như họ không lên mạng không thấy thì sao?”
Tiểu Phương nói, nếu không nhìn thấy thì phải kéo xuống, tệ nhất là trưa nay ăn mì gói.
Khi đến nơi làm việc, Tiểu Phương bắt đầu bận rộn, bận đến tận trưa cũng không thấy nhóm nhà có động tĩnh gì. Cô đến căng tin gọi một bát mì trứng, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân. Người ta bầu bì được người nhà chăm sóc từng ly từng tý, còn mình thì… Thậm chí chồng cũng không gọi điện nhắn tin hỏi han vợ. Dù biết rằng anh đang cố gắng làm việc để sau khi con chào đời, vợ chồng cũng không phải sợ tiêu pha, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Cô cũng làm việc, cũng đang mang thai, cũng phấn đấu vì gia đình mà, sao một lời hỏi han cũng không có?
Nói đến đó, nước mắt đã lăn dài không kiểm soát được. Khi mang thai, Tiểu Phương vô cùng yếu đuối về mặt cảm xúc và thường bật khóc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Cô biết yêu cầu của mình là vô lý, nhưng không thể kiềm chế được sự buồn bã sâu tận bên trong.
Ăn xong cô lại nhìn nhóm gia đình, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cô đoán người nhà cô đều không lên mạng, cũng chưa thấy thông tin cô đăng. Nếu không có người nhìn thấy, buổi tối về nhà thật sự phải nấu mì ăn liền, vì sáng dậy không đi chợ, trong nhà thậm chí còn không có một cọng hành.
Bụng Tiểu Phương đã cồn cào, nhìn thời gian đã gần 5 giờ, cô lập tức tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, đúng 5 giờ ra khỏi cửa công ty, bắt taxi về thẳng nhà. Về đến nhà, cô mở cửa và đứng đó sững sờ.
Mẹ đến (mẹ có chìa khóa nhà riêng), mẹ chồng cũng đến (mẹ chồng cũng có chìa khóa nhà riêng) Khi thấy con gái đi làm về, mẹ nói: “Con gái, mẹ làm cho con món sủi cảo nhồi tỏi tây và thịt lợn.” Mẹ chồng nói: “Con dâu, mẹ mới làm sủi cảo tôm hẹ nè, ăn nóng nhé!” Tiểu Phương cảm động đến mức không biết phải nói gì.
Tiểu Phương đi rửa tay xong, cô nghe thấy có người gõ cửa. Bước ra ngoài, cô thấy chị chồng và em chồng đang ở đây. Chị cả nói, em dâu, chị mang sủi cảo nhân cá hồi đến cho em đây này, rất tốt cho thai nhi. Cô em gái út của chồng cũng ngượng nghịu nói, chị dâu, em không biết cách làm sủi cảo nên ra hàng này mua cho chị sủi cảo thịt heo này, chỗ này rất nổi tiếng nên em xếp hàng lâu lắm mới mua được, chị ăn đi cho nóng nhé.
Mẹ chồng và mẹ Tiểu Phương thấy thế cũng híp mắt cười. Mẹ chồng nói: “Ăn của mẹ đi. Chồng và chị chồng con thích bánh mẹ làm nhất.” Mẹ ruột cũng nói: “Bánh mẹ làm cũng ngon lắm, mẹ không để nhiều rau như lúc con còn nhỏ đâu!”
Tiểu Phương đột nhiên không biết ăn của ai, xúc động đến suýt rơi nước mắt nói: “Không ngờ mọi người đều nhìn thấy tin nhắn, con cứ tưởng là mọi người không ai thèm quan tâm đến con nữa. Bây giờ nhiều thế này con biết ăn làm sao cho hết đây?
Mẹ nói, đang bầu bì ăn 3 cái là no gần hết, phần còn lại để trong tủ lạnh và ăn từ từ nhé.
Lúc này, chồng Tiểu Phương cũng tan sở, bước vào nhà thấy nhà cửa tấp nập, anh choáng váng. Rồi anh nói, may mà hưởng ké của vợ và con, không thì tối nay anh cũng chẳng biết ăn gì.
Chị cả kể, hôm nay chị được nghỉ làm, thấy tin nhắn của mấy đứa em, sợ mẹ không xem vì mẹ ít lên mạng nên đã làm hì hục mua đồ về gói bánh cả buổi chiều. Em út nói, em thấy tin nhắn lúc 9 giờ sáng, vì vậy buổi chiều em xin phép về nhà sớm để chạy ra xếp hàng mua sủi cảo cho chị dâu.
Trong khi mọi người đang trò chuyện và cười đùa, Tiểu Phương lần lượt ăn sủi cảo do mẹ, mẹ chồng, chị chồng và em chồng mang đến. Đúng là no bụng đói con mắt, mới ăn đến cái thứ 4 đã no ngang, tưởng chừng như chẳng ăn thêm gì được nữa. Tuy nhiên, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, mỗi loại đều có một hương vị riêng. Có lẽ đó là những chiếc sủi cảo ngon nhất mà cô được ăn trong cuộc đời này.
Nguồn: https://www.webtretho.com/f/goc-lam-me/me-bau-4-thang-them-sui-cao-nhan-vao-nhom-chat-gia-dinh-nhung-ca-ngay-khong-ai-tra-loi-den-khi-ve-nha-thi-choang-vang-vi-dieu-nay